Nhân sinh như mộng, đừng bỏ lỡ

Nhân sinh vẫn mãi kiếm tìm, nhưng có rất nhiều thứ không phải ở núi cao biển rộng, mà ở ngay đó gần trong gang tấc. Một niệm khởi lên, chân trời đã ở ngay bên cạnh; một niệm tất đi, gần ngay trước mặt lại ngỡ biển trời mênh mông. Dẫu biết rằng “nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ”, vạn sự ở đời khó lường, luôn có những bất trắc mà ta không thể ngờ trước được, vậy mà sau cùng vẫn không thể học được cách trân trọng người mình yêu thương. Quả nhiên, chỉ đến khi mất đi con người mới hiểu được nên trân trọng cái gì.

Nhân sinh như mộng, đừng bỏ lỡ

Tiếng trống tan trường vang lên đã là chuyện của hơn nửa tiếng trước, tôi vẫn ngồi đợi ba dưới hàng lang dài vắng lặng, cái lạnh bắt đầu thấm da, một tia chớp vàng giáng xuống xé toạc những đám mây xám xịt, hôm đó trời mưa thật lớn. Trời mưa như thác nước khổng lồ đổ xuống, ba đội cả một màn mưa trắng xoá đến rước tôi, nếu nhìn kĩ một xíu, sẽ thấy hai ống quần ba một bên đã rách toạc lộ cả bắp chân, bên còn lại bùn dính đến không nhận dạng được màu sắc ban đầu của chiếc quần.

Nhưng tôi của ngày đó đã để sự cố chấp cùng cơn giận dữ, cộc cằn và nhỏ nhen che đi điều đó, đáp lại ba chỉ lo lắng “Con đợi có lâu không? Xin lỗi con, ba tới trễ rồi!”, thời khắc đó, có một đôi mắt bao dung chiều chuộng bao chùm lấy tôi, thứ khiến tôi hoài niệm mãi đến rất lâu sau này, sâu trong đôi mắt ấy in hình bóng tôi. Kết quả là, tối hôm đó ba tôi nhập viện, trên đường rước tôi mà vội vàng nên xảy ra tai nạn, cũng chẳng màng tới bản thân bị thương nặng thế nào, ba suy cho cùng chỉ lo con gái chờ quá lâu.

Vết thương ở chân nhiễm trùng dẫn đến sốt cao suốt mấy giờ đồng hồ, giây phút đó, mười ba tuổi đầu tôi mới biết, thì ra một người kiên cường vượt mọi sóng gió như thế cũng có lúc yếu đuối thế này, thì ra dưới màn mưa trắng xoá chiều hôm đó ba lại trở nên vô cùng nhỏ nhoi. Có một người ba theo chân con suốt một đoạn đường đèn sách, đèo con suốt mấy giờ đồng hồ liền từ một tỉnh nhỏ xa xôi lên thành phố lớn dự thi. Người ba chỉ dám tuỳ tiện mua một ly cà phê trước cổng trường rồi kiên nhẫn đợi con từ phòng thi bước ra mà không dám vào quán nước đối diện ngồi.

Còn bảo “muốn con ra tới cổng trường, người đầu tiên con thấy là ba, lại đông người chen lấn ngộ nhỡ lạc mất ba thì làm sao?”. Cái nắng mùa thi năm đó gắt gỏng lại khó chiều, ba đứng đó nắng đổ dài trên vai ba, giọt mồ hôi rơi xuống cùng nụ cười hiền hoà.

Có một người ba vì thấy được áp lực điểm số đè nặng lên vai con gái một đêm trước khi thi, lòng như lửa đốt lại cuống cuồng không biết nên mở miệng khuyên can thế nào. Lúng túng, dằn vặt, cân nhắc mãi rồi hạ giọng cũng chỉ một câu đơn giản, lại dường như đấu tranh rất cật lực mới thốt ra” Thôi muộn rồi ngủ đi con!”

Còn có một người ba mò mẫm suốt hơn hai tiếng đồng hồ trong nhà sách với mục tiêu vĩ đại, mua quà sinh nhật cho con gái năm 15 tuổi. Loay hoay một hồi quay ra trên tay là chiếc ghim bấm vở. Chẳng qua là một lần nào đó tình cờ nghe con phàn nàn bao vở cứ bị tuột ra. Người nào đó tự giễu món quà của mình nhạt nhẽo, một mặt sợ con chê đành nói dối bận rộn quá không đủ thời gian chuẩn bị tốt hơn.

Dưới căn bếp nhỏ, chứng kiến vẻ ngại ngùng của ai đó, mẹ thầm cười lắc đầu. Lại có một người ba khi con gái lên năm nhất đại học đã một mình chịu một trận ốm thập tử nhất sinh, tấm lưng mạnh mẽ từng vượt mọi gian truân, quật ngã bao thử thách cũng phải lùi bước trước sinh lão bệnh tử. Mười tám năm trân quý mới tỉnh ngộ, người cho con giọt máu thành hình người, ân tình từ đó sâu tựa biển, cao tựa núi. Trời tháng 5 mưa tầm tã, đôi tay từng gánh vác cả một

bầu trời nay lại run rẫy múc từng muỗng canh, cái đầu trọc, tấm lưng chống đỡ cả một thời tuổi thơ con vậy mà trở nên gầy guộc đến thế. Thì ra người anh hùng của con cũng phải quỳ gối trước mọi cơn đau, mẹ còn bảo ba đến tự mình đi còn không thể, vậy mà trước khi bước vào cổng bệnh viện một mạch cương quyết quay lại chỉ muốn dặn duy nhất con gái một câu “ráng ăn uống đầy đủ nha con, chỉ cần con luôn khỏe mạnh”.

Và người ba đó, dưới cơn mưa tầm tã tháng 5 đã đi mãi mãi không bao giờ trở lại.

Nhân sinh như mộng, đừng bỏ lỡ

Hay cho câu “ đời người thay đổi vô thường, vật đổi sao dời giữa trốn phồn hoa”, thoát cái quay lại, ba hoá thành tro bụi, chỉ còn lại gốc mộ sầu hương cỏ đã xanh rêu, để lại lòng con cả khoảng trời thổn thức. Một đời thật ngắn, như bóng câu lướt ngoài cửa sổ, mỗi giây mỗi phút hiện tại mới chính là tài sản quý giá của kiếp nhân sinh. Hoa nở rộ dần sẽ tàn, lá héo úa rồi, chẳng lẽ không rụng, hãy biết quý trọng hiện tại, trân trọng người trước mắt, cha mẹ không phải cứ cầu thì sẽ sống đời bên con cái.

Cha mẹ cho ta hơi thở và sinh mệnh nhưng lại không thể cùng ta đi trọn con đường, đừng chờ đợi để báo hiếu, vạn lần không đoán trước được nụ cười của người hôm nay đây ngày mai lại trở thành di ảnh trên bàn thờ. Đời người đổi thay, phong sương mưa tuyết, như đất trời có đủ bốn mùa xuân – hạ – thu – đông. Xuân, vạn vật đương đong đầy sự sống, nhân lúc thời khắc tươi đẹp của thiên địa, nếu như con được nắm tay ba dạo phiên chợ ngày tiết trời thanh minh

một lần nữa. Người chỉ như nắm lấy bàn tay con trong thời gian ngắn, nhưng lại nắm giữ trái tim con mãi mãi.

Hạ, mùa không thể che dấu, nắng gắt và mảng phượng “phun thức đỏ”, nếu có ngày đó, đứng trên giảng đường đại học, cầm tấm bằng tốt nghiệp, con muốn thấy nụ cười ba tự hào.

Thu, vẩy lên bức hoạ hoài niệm, chất chứa cả những nỗi buồn đã cũ, giống như trận mưa năm đó có lớn cỡ mấy cũng không thể xối ướt ánh mắt ba. Nếu được, con muốn được thấy nó một lần nữa, ánh mắt in sâu trong đó có hình bóng con.

Đông, một ngày cũ nào đó khi hoàng hôn khuất dần sau chân trời, con nói sau này sẽ cưới một người giống như ba. Ba cười “không, con hãy cưới một người tốt hơn ba”. Nếu như có một ngày bước vào lễ đường, con ước có ba cùng nắm tay con từng bước đi trên thảm đỏ.

Sau này, ánh trăng rọi vào khung cửa, con một mình trông về phương xa thì ra, vốn dĩ, cuộc đời không dung nạp hai chữ “nếu như”. Đến khi đã thấu đạo lý này, tiếc rằng ba đã sớm biến mất giữa biển người mênh mông, mãi đến khi trải qua cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Một trái tim nhất định phải tàn ác mổ xẻ ra, khoét rỗng mọi thứ bên trong rồi khâu lại, giả vờ như những thứ đó chưa từng tồn tại bao giờ, tê liệt tận tâm can, thì ra có những người đã bỏ lỡ thì mãi sẽ không bao giờ tìm lại được.

Không mong giàu sang phú quý, chỉ mong kiếp sau nếu tương phùng nguyện qua cầu Nại Hà cũng không uống canh Mạnh Bà, để nhớ lời hứa báo hiếu ba suốt một đời.

Tác giả: Bùi Gia Uyên (Jamy)

%d bloggers like this: