[Sách] “Ông già và biển cả” – Sống chính là để cố gắng mỗi ngày

Tôi đọc “Ông già và biển cả” trong một buổi sáng hè, khi sự mông lung vô định trong tâm hồn tôi đang lấn át cả đi những tia nắng sớm mai. Xuyên qua khung cửa sổ, ngoài kia vẫn là vườn cây lá xanh mơn mởn đang vẫy tay lấp lánh, những bông hoa hé nở và những chú phim vẫn hót. Trong phòng, chỉ có tôi, mệt mỏi, không động lực và vô định.

Ông già và biển cả

Mặt trời lên cao hơn, nắng đậm hơn, tôi nhìn qua giá sách chỉ để chọn một cuốn cho ngày hôm nay đừng nhàm chán như ngày hôm qua. Tôi đã chọn “Ông già và biển cả”, vì nó mỏng, ngoài ra thì không gì cả.

Câu chuyện mà tôi tưởng chừng rất ngắn, rất nhanh thôi sẽ xong xuôi nhưng cả là vì tốc độ đọc của tôi và cả vì hoạt động chậm rãi của “ông già” khiến nó như dài, dài ra thêm nữa. Câu chuyện về ông già đi câu cá cứ như vậy đến với tôi thật nhẹ nhàng, không vội vã.

Những câu hát của ông già, nước biển cùng những đàn cá đã từ từ xâm nhập vào tâm trí tôi. Khi tôi hoàn toàn cảm nhận được sự bao la của biển, hòa vào một mùi tanh tanh, câu chuyện mới thực sự bắt đầu với cuộc chiến của ông lão và đối thủ của mình – con cá kiếm khổng lồ.

Cuộc chiến diễn ra cả ngày lẫn đêm, càng lúc càng gay cấn. Có những lúc tôi đã lo lắng vì tưởng chừng ông lão sẽ không trụ nổi nữa trong khi con cá thì vẫn quá mạnh mẽ nhưng lão vẫn chưa từng bỏ cuộc, lão vẫn luôn miệt mài, và… lão đã thắng, thắng cho niềm tin của chính lão, cho cố gắng của chính lão, cho sự tôn trọng đối thủ mà lão dành cho con cá kiếm và cho chính công sức lão đã bỏ ra bao ngày ròng.

Thế nhưng, thành công chưa bao giờ là dễ dàng. Những tưởng lão sẽ có chiến lợi phẩm lớn sau những lần đi biển bất thành mấy tháng nay làm lão khốn khổ, lão lại phải đối mặt với không chỉ một, mà một đàn cá mập hung hãn với mục tiêu là xác con cá kiếm. Tôi đã nghĩ rằng lần này thực sự khó khăn rồi khi con cá kiếm đã bào mòn lão. Nhưng một lần nữa, lão dành chiến thắng. Chỉ tiếc là: không một miếng thịt nào sót lại!

Lão ngồi trên con thuyền kéo theo bộ xương vĩ đại của con cá kiếm, tìm đường về nhà. Ông lão về được đến bờ, rệu rạo. Tôi không rõ cảm xúc của lão lúc đó thế nào, tôi chỉ biết lão đã nằm ra bãi và không gượng dậy được. Lão phải nghỉ một lát sau đó lại tiếp tục. Tôi nhớ ông lão đã nghỉ đến năm lần cho tới khi về được tới lều.

Sáng hôm sau khi lão hãy còn ngủ trong những chai sạn của tháng năm, trong những vết thương chưa lành, mọi người ở ngoài kia đang bàn tán về bộ xương ấy. Họ trầm trồ, kinh ngạc và không thể tin được ai đã bắt con cá dài tới gần sáu mét. Ở cuối truyện, ông lão vẫn ngủ nhưng “Ông lão đang mơ về những con sư tử”. À thì ra, con người ta cho là gặp thử thách đến mấy thì vẫn phải chiến đấu cho đến cùng.

Thì ra, sống chính là để cố gắng cho mỗi ngày, cho dù là thất bại liên tiếp trong tám mươi tư ngày, ta vẫn phải ra khơi để rồi chiến thắng một đối thủ tầm vóc. Và cho dù ta chẳng mang về chiến lợi phẩm ra sao, ta vẫn phải tiếp tục mơ về những giấc mơ lớn. Bởi vì “Con người có thể bị hủy diệt nhưng không thể bị đánh bại.”

Ông lão dù thế nào, cũng chính là một kẻ chiến thắng trong suy nghĩ của tôi. Trong căn phòng ấy khi mặt trời dường như đã lên tới đỉnh núi, vẫn chỉ có mình tôi, nhưng tôi biết thứ gì đó trong tôi đang thay đổi.

Phạm Lê Hoài Thu

Leave a Reply

%d bloggers like this: